Lượt xem:

Đọc bài viết

2134Một cuộc hành trình hai ngày một đêm cuối cùng cũng đến được đích. Xuống xe vào lúc 9 giờ đêm, giữa cái lạnh và gió lùa ào ạt, một cảm giác tê buốt cộng với màu đen của đêm làm tôi thấy sợ.

Đó là lần đặt chân lên mảnh đất Đăk Song cách đây 4 năm, lúc đó tôi là một cô sinh viên năm thứ 2 với nhiều ước mơ được đi xa, được khám phá; xách ba lô lên xe với những háo hức dâng tràn. Dù chuyến ấy xe chạy theo con đường mòn huyền thoại với nhiều đỉnh dốc và hàng trăm khúc cua ngoặt ngoèo đã làm giảm đi bao nhiêu trí tưởng tượng đẹp về Tây Nguyên nhưng trong suy nghĩ của tôi hẳn đó vẫn là một mảnh đất có nhiều điều thú vị và cuốn hút.

Được sự chỉ dẫn của người anh qua địa chỉ thư, hai chị em tôi nhắn bác tài xế cho dừng lại ở thị trấn. Đang chập chờn trong giấc ngủ vội vì mệt thì xe dừng. Người lái xe bảo đã đến. Chúng tôi bước xuống. Một cảm giác bỡ ngỡ và hụt hẫng. Hai bên đường hình như không có một mái nhà, con đường vắng lặng, chẳng thấy một chút ánh sáng nào hắt lên. Nhìn quanh mãi mới phát hiện ra ánh điện màu vàng đục ở một góc nhà xa đó. Xách ba lô đến gần, thì ra là bưu điện trung tâm. Nỗi nghi ngờ về địa chỉ sai giờ đã được giải đáp. Chúng tôi đã dừng chân đúng vì trên căn phòng có ghi dòng chữ: BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐĂK SONG. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cầm tờ giấy đã nhăn nhúm vì quãng đường dài tôi xin cô nhân viên gọi điện thì được đáp “Đã hết giờ hành chính”. Lúc này, trên tay chỉ vẻn vẹn mười con số ghi lại điện thoại một người láng giềng của người quen, nhìn thằng em đang nhăn nhó vì đói, mệt, co rúm vì lạnh tôi bật khóc. Tôi không còn giữ lại một chút nhuệ khí nào mang theo lúc khởi hành.

Cô nhân viên bỗng gọi giật lại. Có lẽ cô nhận biết được người từ xa đến qua cái dáng thất thểu của thằng em và giọng Nghệ đặc sệt của tôi. Cô bấm số và cầm ống nghe lên. Được chỉ dẫn đi bộ thêm 3 km nữa, chị em tôi cảm ơn cô nhân viên rồi đi. Bóng tối dày đặc, đưa tay ra như nắm được hàng vốc. Tôi cứ tưởng mình đang đi vào thế giới của truyện tranh khi mụ phù thủy phù phép vào đêm.

“Thị trấn mà thế này ư”? Tôi muốn gắt gỏng lên với hai từ “thị trấn” mà anh tôi ghi trong địa chỉ. Gió rít bên tai, có lúc tạt vào hai thân hình nhỏ làm dáng đi xiêu vẹo. Người ta bảo Tây Nguyên đầy nắng và gió, nắng thì chưa biết nhưng tôi bắt đầu cảm nhận được “cái gió”.

Mười ngày trên mảnh đất lạ trôi qua, tuy chưa có ấn tượng gì đặc biệt nhưng cái “ác cảm” của đêm đầu đặt chân đến không còn. Hết một tháng trôi qua tôi bắt đầu phát hiện ra nhiều điều lạ. Tuy không nói được đích xác là gì nhưng hình như nơi đây đã có điều gì níu giữ tâm hồn tôi.

Để rồi ba năm sau đó, tôi trở lại đây nhưng chuyến hành trình này không phải là sự hiếu kỳ nữa mà là quyết định gắn bó. (Dù quyết định này làm cho nhiều người thân và bạn bè phải phân vân).

Quả giờ đây mọi thứ đã khác. Cũng là điểm dừng của ba năm về trước nhưng tất thảy đều làm tôi ngạc nhiên. Dẫu biết rằng mọi thứ đều đổi thay và tất nhiên xã hội sẽ đi theo một đường tịnh tiến nhưng tôi không nghĩ lại nhanh đến như thế. Tôi bắt đầu suy nghĩ và tự lý giải cho mình về sự khác lạ này. Không còn cái vắng lặng, hoang vu, hiu hắt của những ngôi nhà lụp xụp… mà quán xá, những ngôi nhà kiên cố mọc lên san sát dọc đường chính. Một không khí mới đã thấy hơi thở của sức sống, của sự trỗi dậy và vươn lên. Mọi miền đất trên mình Tổ quốc đang thay da đổi thịt từng ngày, Đăk Song – Đăk Nông là một người con sinh muộn nên đang gắng sức mình để đi những bước dài hơn.

Cơ quan  mà tôi đang công tác cũng có nhiều thay đổi. Trên gò đồi hang  vu của 5 năm về trước giờ đã mọc lên một ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Hiện tại, nó là một trong những gương mặt tiêu biểu cho cả huyện. Trong địa thế đón đầu ngọn gió, ngôi trường vẫn  tự tin và kiêu hãnh. Nó không có vẻ đẹp  rạng rỡ khiến người ta dễ choáng váng nhưng lại toát lên nét duyên ngầm của cô gái đương xuân. Và nếu được, tôi muốn gọi đó là  chất Tây Nguyên trong con người bản xứ!

Nhưng trở lại đây lần này, điều khiến tâm trạng tôi phấn chấn chắc hẳn không chỉ vì sự thay đổi, lớn mạnh từng ngày của mảnh đất này mà đó còn là vì màu trắng bạt ngàn của những đồi cà phê đang độ trổ hoa. Tôi vốn thích hoa nhài – một loài hoa bé nhỏ, giản đơn mà mùi thơm ngọt dịu. Hoa cà phê cũng có nhiều nét giống hoa nhài. Đứng giữa những đồi hoa trắng, trong tôi thoáng lên niềm vui khó tả. Một cơ duyên nào chăng?

Mùa xuân lại sắp về, tôi sẽ rất nhớ những làn mưa bụi trong đêm giao thừa ở quê, khoác chiếc áo len ra đường, đi lang thang mà nhấm nháp khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ; nhớ lắm hương vị những món ăn quen thuộc do mẹ nấu… nhưng tôi quyết định đón cái tết đầu tiên ở đây – trên mảnh đất đầy gió này. Mảnh đất mà có thể lắm – sẽ trở thành quê hương thứ hai của mình. Dù không có hoa đào, hay một cành mận trắng nhưng giữa những ngọn đồi bạt ngàn của hoa cà phê nở tôi sẽ có cảm giác an lành!.                                                           

                                                                      

Cô Lê Hiền – Tổ Ngữ VĂn