Ký ức tuổi thanh xuân (Bảo Trân)
Lượt xem:
KÝ ỨC TUỔI THANH XUÂN
– Hồ Đắc Bảo Trân, lớp 12 C5 (niên khóa 2016-2019) –
(Tác phẩm đạt giải nhất thể loại Tản văn, cuộc thi “Viết về Thầy Cô và Mái Trường”)
Người ta thường nói “thanh xuân là những tháng năm điên cuồng”. Ừ! Điên cuồng thật. Nhưng, điên cuồng thôi chưa đủ, khi nhắc tới thanh xuân có ai chợt thấy thoáng qua làn gió hoài niệm về tuổi trẻ, về thời còn học sinh ngồi trên ghế nhà trường? Cả quãng đường dài đằng đẵng 12 năm ấy chẳng lẽ không lưu lại chút gì trong tâm trí ai kia? Trường học khi ấy có phải đóng vai trò rất lớn trong cả quãng thời gian ấy, tạo nên nơi để thanh xuân chúng ta thỏa sức mà “điên cuồng”.
Trường học hiển nhiên là nơi trau dồi đạo đức bồi tụ kiến thức, hun đúc nên những nhân cách lớn và cũng là phân nửa thanh xuân mỗi người lưu lại nơi ấy. Có bao giờ bạn có cảm giác bâng khuâng khi nhìn ra cửa sổ? Nó đấy, sự bâng khuâng ấy vẫn thường xuất hiện trong tâm trí tôi, sự im lặng của cả lớp khi chú ý nghe giảng bài, sự im lặng lạ kì bao trùm lên ngôi trường, đâu đó ngoài kia tiếng chim hót nho nhỏ mà lảnh lót. Đơn giản thế thôi cũng đủ làm tâm hồn của cô học trò nhỏ bé nào đó rung động, ánh mắt chợt buồn, có thể cô nghĩ về ngày mai, cô nghĩ về ngày cô ra trường, nghĩ về bè bạn, thầy cô… Bạn có từng đôi khi buồn như vậy chưa? Rồi những khi kí ức ùa về, bạn có sợ? Sợ gì nhỉ? Phải chăng sợ bản thân ngồi cười ngô nghê như đứa trẻ nhỏ vui mừng, sung sướng khi được cho kẹo vì nhớ về quãng đường quý giá bên bạn bè, những buổi ra chơi đầy ắp tiếng cười sau giờ học mỏi mệt, bởi những trò nghịch ngợm của đám con trai hay chỉ đơn giản là câu chuyện của nhỏ bạn. Hay là sợ mình vương vấn buồn, bồi hồi nhớ về cái thời trẻ con, cái thời nửa trưởng thành nửa trẻ con ấy.
Thời học sinh có ai chưa từng có cho mình những rung động đầu đời? Nếu ai chưa có thì thật tiếc cho họ, họ đã lỡ một cái gì đó hơi bí ẩn, chút ngây thơ. Tình yêu tuổi học trò mới nhẹ nhàng trong sáng làm sao, đó là những rung động dịu dàng là chút mơ mộng khi nhìn những ánh nắng vàng nhảy nhót bên khung cửa chợt thấy cuộc sống ngập tràn màu sắc, là những phút chống cằm trên đống sách mà mơ hồ, mà tưởng tượng. Tình yêu ấy mới dễ thương, mới đáng yêu làm sao, tình cảm đều được xuất phát từ trái tim với sự chân thành mộc mạc, với tình cảm trong sáng ngây thơ tuổi mới lớn, không vật chất, không vụ lợi.
Cuối cấp mới thấu được thời gian trôi nhanh như thế nào. Là những bài toán khó giải đến phát khóc, là những câu văn chưa mạch lạc, hay những bài thơ dài ngoằng khó thuộc, là một đống đề cương làm hoài chẳng thấy hết. Áp lực cho kì thi tốt nghiệp hay thi đại học vào ngôi trường mong muốn là thế đấy, sự nỗ lực không ngừng của bao thế hệ học sinh. Cũng cuối cấp mới thấu được những cảm giác, suy nghĩ và cảm xúc mà trước giờ chưa từng trải. Khi nghe tiếng ve báo hiệu hè đến ai chẳng háo hức nghỉ hè? Nhưng không, đối với học sinh cuối cấp khi nghe những chú ve gọi hè cất tiếng là chút lo lắng, hoảng hốt, cố gắng muốn níu kéo chút thời gian còn lại. Hè về cũng là lúc phượng nở rộ, vẻ đẹp quyến rũ đằm thắm ấy lại như thắp lửa thêm trong lòng cô học trò nhỏ sự bâng khuâng, bồi hồi như có chút gì tuyệt vọng, níu giữ những giây phút cuối cùng của tuổi học trò. Mai sau, liệu cô có còn được ngồi trên ghế nhà trường lặng yên nghe tiếng giảng bài, liệu cô có còn được ngày ngày bình yên cắp sách đến trường, liệu cô có còn được cùng bạn bè lân la hàng quán, ăn những ly chè, cốc nước mía, quả me, liệu có còn được hưởng sự bình yên, nhẹ nhàng và một tâm hồn vô lo vô nghĩ , trong sáng không nhuốm bụi trần?
Hồi ức về quãng thời học sinh này chính là những thứ quý giá nhất thời thanh xuân mỗi con người. Những “sân phượng thắm”, những “tà áo quen”, những “bụi phấn” bay bay trên mái tóc thầy cô, bay bay đến những trắng cả mái tóc từng xanh của Người. Kí ức đẹp ấy sẽ được cô học trò nọ cũng như bao thế hệ học trò yêu quý, trân trọng và cất giữ trong tâm trí họ. Phải chăng chỉ cần thấy tà áo dài trắng của học trò này, hoa phượng đỏ sân trường nào đó hay chỉ là tiếng ve bâng quơ báo hiệu đổi mùa cũng làm tâm hồn đẹp đẽ kia hồi tưởng lại thời học trò ngây ngô, kí ức ấy sẽ trỗi dậy mãnh liệt, đưa thân chủ quay lại quãng thời gian vô giá kia.
“Điên cuồng”!”Điên cuồng” từng ấy năm chẳng lẽ là chưa đủ? Sẽ chẳng đủ đâu với những tâm hồn tuổi mới lớn ấy, 12 năm, đối với nhiều người là khoảng thời gian khá dài nhưng đối với tuổi học trò, có lẽ cô nữ sinh kia thấy quãng thời gian khá ngắn ngủi, nhất là trong khoảng khắc này, thời cuồi cấp đã dần dần khép lại rồi. Cô gái bỗng thấy hốt hoảng vội vã cố gắng níu kéo chút kí ức đẹp tuổi thanh xuân, để mà cất, để mà giữ thật chặt thật sâu trong tâm hồn mình, cô nâng niu, trân trọng từng giây phút một, cô chầm chậm cố gắng nuôi giữ từng khoảnh khắc, từng gương mặt giọng nói quá đỗi thân quen. Cô sợ, sợ gì? Phải chăng sợ bản thân không lưu giữ đủ khoảnh khắc đẹp, sợ tuổi thanh xuân trôi qua và biến mất nhanh chóng, không chút lưu quyến người ở lại, vun vút lao đi chỉ để lại chút tàn dư mỏng manh như làn khói của đoàn tàu nọ, sợ khi không còn được ngồi trên ghế nhà trường nữa, khi nhớ về, lòng cô lại da diết buồn, đôi khi quặn lại hay có giọt nước mắt ngẹn ngào.
Thời thanh xuân trôi qua thế đấy, nhanh chóng, vội vã, lướt qua nhẹ nhàng, chạm khẽ qua tán lá bàng non mà để lại trong lòng những thế hệ học trò biết bao thổn thức, biết bao nghẹn ngào. Hãy đến đây mà xem, cảnh tượng chia tay của những học sinh cuối cấp mới buồn làm sao, họ ôm nhau, dặn dò, vội vã trau nhau những dòng lưu bút, những tấm hình chụp vội, những giọt nước mắt chân thành, tiếc nuối. Hãy trân trọng quãng thời gian ấy, nó vô giá lắm, đừng để sau này khi giật mình ngoảnh lại mới hối tiếc vì bản thân không trân trọng, hối tiếc vì quãng thời gian ấy ta đã quá hờ hững mặc cho nó trôi qua, không trân trọng không cố gắng hết sức gom góp, lưu giữ cho bản thân mảnh kí ức đẹp đẽ vô giá kia.