TP: NHỮNG CHUYẾN ĐI (Anh Thư)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cuộc đời là những chuyến đi, là những lần trải nghiệm. Nếu như mỗi người trong cuộc đời không mở cánh cửa ấy ra chắc có lẽ đó là thiếu sót lớn nhất. Bạn từng nghe nói rằng: Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ trải qua, trải nghiệm và thử thách mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão được hình thành là thành công đạt được. Vì vậy đừng nhút nhát và đắn đo vì cuộc sống cần nhiều lần trải nghiệm hơn là lý thuyết. Mỗi lần trải nghiệm là thêm một lần ta được học hỏi thêm nhiều điều hơn nữa.

Học tập từ xưa đến nay luôn được chú  trọng trong nền văn hóa có truyền thống hiếu học của nước ta. Học tập không chỉ ngày một ngày hai, mà nó là cả một quá trình. Học đi đôi với hành. Thật vậy, lý thuyết xuông khi đọc vào trong đầu thì rất nhanh, nhưng sau đó khi xem lại thì không còn chút gì đọng lại. Nhưng nếu kết hợp với hành động thực tiễn thì đó lại là những kiến thức, là những bài học dễ dàng nắm bắt và được lưu lại trong trí nhớ mỗi người. Tôi cũng như các bạn, ở cái tuổi mười tám chênh vênh, phải đối mặt với những quyết đinh, những lựa chọn cho tương lai của chính mình thật là một điều gì đó quá sức. Con thuyền học vấn của tôi cứ như vậy lênh đênh trôi. Là những ngày dài nghiên cứu, là nhưng đêm thâu trằn trọc, là những lời khuyên từ nhiều phía hướng cho bản thân. Con người thích chạy theo thời thế hơn là đứng lại nhìn vào thực tại. Vậy nên bản thân mình thích gì? Mình làm được gì? Mình phù hợp với ngành nghề nào? Đó vẫn là những dấu chấm hỏi dang dở, là những câu hỏi mà tôi đã dành bao nhiêu thời gian thì cũng vẫn mông lung với nó. Định hướng nghề nghiệp – dường như Ban lãnh đạo trường THPT Đăk Song nơi tôi theo học thấu hiểu được sự khó khăn, vướng mắc này. Nhà trường đã áp dụng phương pháp học đi đôi với hành. Kết hợp với những buổi hướng nghiệp, giải đáp thắc mắc cùng với chuyến trải nghiệm “ 24h làm sinh viên” tại hai ngôi trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Bình Dương. Một ngọn đèn được thắp lên, và đó, một cuộc hành trình được bắt đầu.

Một buổi sáng thứ bảy như mọi khi, nhưng hôm nay sự háo hức đã làm mọi thứ như thay đổi, tôi chuẩn bị hành trang cho chuyến đi như một cô sinh viên thực thụ lần đầu tiên xa nhà học ở nơi xa và bắt đầu chuyến đi cùng với 60 thành viên khác và các thầy cô trong đoàn. Suốt chặng đường dài hằng trăm km nhưng sự mệt mỏi dường như bị lãng quên. Chỉ còn là những tiếng cười đùa rôm rả, sự nôn nóng, mong chờ. Và cuối cùng cũng đến 12h30 phút dừng xe trước cổng trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Một không khí hoàn toàn mới lạ với chúng tôi. Dường như cái nắng nóng ở Sài Gòn làm cho những hàng cây xanh ở ngôi trường này thêm đông bạn bè mà thôi. Và đây là lần đầu tiên tôi gặp và ấn tượng nhanh đến vậy. Những hàng cây, thảm cỏ cho ngôi trường này có điều gì đó khác biệt, làm người ta có cảm giác khoan khoái và dễ chịu. Tại đây sau khi được vào nhận thẻ, chúng tôi được tham gia các buổi hướng nghiệp do các thầy cô bên phòng công tác học sinh, sinh viên tổ chức. Ở đây chúng tôi được giới thiệu các ngành, các chuyên ngành mà trường đào tạo. Sau đó đi tìm hiểu từng khoa chúng tôi được nghe phân tích các lợi thế, ưu điểm, các điều kiện mà mỗi người cần có. Kết hợp với lý thuyết, với thực tế, với những con người đang học tập. Ngay trước mắt tôi mọi thứ thật dễ cảm nhận, dường như sự yêu – ghét – thích thú nó đang được phân luồng trong suy nghĩ của tôi, tôi dần cảm nhận được. Kết hợp các hoạt động ngoài trời, trường tổ chức cho chúng tôi những trò chơi, chia ra thành từng nhóm để chúng tôi làm quen dần với việc hoạt động và học tập theo nhóm. Một cách học mà lên đại học mỗi người đều phải học và biết cách áp dụng sao cho hiệu quả. Tôi thấy khá thích thú vì đó không chỉ là nhừng trò chơi, đó còn là cách mà các thầy cô và các anh chị đang truyền tải kinh nghiệm của mình cho chúng tôi. Họ cho chúng tôi thấy được sự năng động, nhiệt tình, tận tâm của các thầy cô và anh chị sinh viên đem lại cho chúng tôi những hoạt động bổ ích mà từ trước đến giờ chưa bao giờ chúng tôi được trải qua, tôi như thấy bản thân mình được lớn hơn, trưởng thành hơn, biết được những giá trị của những điều giản dị trong cuộc sống: Ý thức kỉ luật, ý thức sống vì cộng đồng, không ích kỉ,… Họ thật năng động có lẽ với một môi trường đào tạo tốt, hiệu quả mới có thể cho tôi thấy những con người nhiệt huyết như thế, nhưng những điều như thế đã toát lên đậm chất Tôn Đức Thắng: Kỉ luật – lễ phép – chuyên nghiệp – sáng tạo – phụng sự.

Tôi như muốn được hòa mình vào môi trường đó. Nó thật sự rất tốt, rất chuyên nghiệp. Tôi biết rằng mình cũng đã từng suy nghĩ về môi trường như thế, muốn trở thành một sinh viên dưới mái trường như vậy.

Hai mươi bốn giờ trôi qua, tôi và đoàn chào tạm biệt Đại học Tôn Đức Thắng với những tiếc nuối và kỉ niệm. Chúng tôi bắt đầu di chuyển đến địa điểm thứ hai, trường Đại học Bình Dương với một màu sắc, một phong thái hoàn toàn khác. Đại học Bình Dương đem lại cho tôi một cảm giác thoải mái và yên bình, chúng tôi được chào đón thân thiết từ Ban lãnh đạo trường bằng những cái bắt tay. Bằng sự nhiệt huyết của mình, các giảng viên đã đưa chúng tôi đi tham quan, giới thiệu các khoa các phòng thí nghiệm, khu giảng dạy, tư vấn cho chúng tôi một cách tận tình chu đáo. Là một màn trao đổi về việc đinh hướng, khả năng của bản thân rất thực tế nhưng cũng không kém phần hài hước. Điều đó làm chúng tôi thoải mái bày tỏ nhưng suy nghĩ, quan điểm mà bấy lâu nay còn bỏ ngỏ. Thỏa sự khám phá tuổi trẻ, đầy sự hiếu kì.

Cuộc hành trình khép lại thế nhưng suy nghĩ của tôi lại mở ra một cánh cửa. Tôi đã tiếp xúc trược tiếp với ngành nghề mà sau này có thể là sự lựa chọn của tôi. Tôi đã được thử thách bản thân mình với những công việc, những hoạt động mà tưởng chừng tôi sẽ không làm được. Sự nhiệt tình của các giảng viên, sinh viên phần nào đem đến cho tôi một khao khát trở thành tân sinh viên trong tương lai sắp tới, một tân sinh viên có đầy đủ sự năng động, tình thần trách nhiệm mà cũng không sao quên được công việc chính là học tập tốt.

Có lẽ bây giờ đối mặt với việc chọn nghề nghiệp không còn là điều quá khó khăn, nó đã được hóa giải phần nào từ chuyến đi này. Sau cuộc hành trình, sau những trải nghiệm, tôi có lẽ đã biết bản thân mình nên lựa chọn con đường nào là tốt nhất. Dừng lại ở cánh cửa khoa “Công Nghệ Sinh Học”.

Khi thấy những anh chị sinh viên, những thực tập viên đang học tập và thực hành làm thí nghiệm có một niềm vui dâng lên trong lòng tôi. Và bước qua cánh cửa đó tôi đã biết mình thích nó, biết rằng mình phải học những gì và làm những gì. Niềm đam mê, sự yêu thích đã xác định và được châm ngòi, có lẽ như vậy đã đủ để bắt đầu cuộc hành trình chinh phục nó – “ Công Nghệ Sinh Học”,

Chắc hẳn các bạn cũng như tôi cũng muốn khơi nguồn cho những đam mê của mình đi con đường đúng nhất . Hãy tự tin vào chính bản thân mình chỉ cần quyết tâm thì mọi việc đều có thể dễ dàng thành công.

Hãy cùng tôi chinh phục những chuyến trải nghiệm vì chỉ có trải nghiệm bạn mới khám phá ra những điều đang được cất giấu. Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây, hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn, hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi, ước mơ, khám phá và chinh phục bản thân của chính các bạn.

Dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng phần nào chúng tôi đã cảm nhận được sự quan tâm của nhà trường dành cho mỗi chúng tôi. Một chuyến đi mang về bao nhiêu điều bổ ích, bao nhiêu là những kỉ niệm đẹp. Chính chúng tôi là những chủ nhân tương lai của đất nước giữ vai trò vô cùng to lớn. Để không phụ lòng quan tâm, chỉ bảo tận tâm của nhà trường cũng như các thầy cô giáo. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức học tập thật tốt, đạt kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia. Ước mơ được bước vào một ngôi trường đại học danh tiếng, cũng là một động lực to lớn cho chúng tôi cố gắng và phấn đấu hết mình vì một tương lai tươi sáng.

— Trần Anh Thư, lớp 12C2 —

(Cảm xúc qua chuyến đi Trải nghiệm 24h làm sinh viên vào tháng 10/2018)