Thầy Cô Hạnh phúc – Thế giới sẽ đổi thay (Nhị Đinh)

Lượt xem:

Đọc bài viết

— Đinh Thị Nhị, giáo viên Tổ Toán Tin —

     Mới nghe câu nói tưởng như nó thật lớn lao lắm. Nhưng đối với tôi đó là một điều rất thật và tôi muốn chia sẻ với đồng nghiệp của mình. HẠNH PHÚC rất quan trọng, có hạnh phúc con người chúng ta mới vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn, siêng năng hơn, ý thức cũng tốt hơn, dễ dàng yêu thương và đặc biệt là khát khao được trao đi niềm hạnh phúc đó cho những người thân yêu bên cạnh, gắn bó bên chúng ta nhiều đó là học trò.

Trồng cây gieo hạt vì nghĩ đến ngày mai, trong lộ trình mình đang đi phía trước thật nắng nóng và nhiều khó khăn, khi bạn gặp và ngồi nghỉ dưới bóng cây râm mát bạn cảm thấy thật dễ chịu và cảm thấy biết ơn người gieo hạt. Và tôi lại ao ước mình cũng là cây to vững chãi để chở che cho bao thế hệ học trò, cho thế hệ mai sau. Và tất nhiên bạn gieo hạt gì sẽ tạo ra cây ấy, người có đạo đức, nhân cách tốt sẽ gieo nên những điều tốt đẹp, những đức hạnh lớn lao.

Ai là người ảnh hưởng đến cuộc đời bạn? Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có một hình tượng ảnh hưởng, với tôi cũng vậy. Lần đầu tiên tôi đi dạy, cảm giác lo âu hồi hộp, tôi lúng túng không biết phải làm gì. Trong phút ngỡ ngàng ấy hình ảnh cô giáo cũ của tôi luôn ân cần, cử chỉ thân thiện lại hiện về trong tôi. Cô đã nâng đỡ giúp tôi trong giai đoạn khó khăn, chính cô là người ảnh hưởng hun đúc ý chí trở thành giáo viên trong tôi. Và ngay lúc đó tôi thấy mình tự tin, phấn chấn hẳn ra. Tôi luôn biết ơn bởi thầy cô dạy tôi không những dạy tôi kiến thức mà còn có sức ảnh hưởng trong ý chí, trong cuộc sống của tôi lúc này, hay đúng hơn sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Chính vì điều này lại hun đúc trong tôi sẽ cố gắng là hình ảnh người thầy cô mẫu mực của các em để sau nhiều năm khi các em ra trường, mỗi lúc nhớ về tuổi học trò lại nhớ về những kỷ niệm thân thương. Lẽ đương nhiên hình ảnh đó lại càng cần xây dựng vững chãi, đẹp hơn ở hiện tại.

Mình chỉ có thể trao đi thứ mình có, đó là lý do mỗi thầy cô giáo phải là người hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ những điều lớn lao. Tôi thấy mình hạnh phúc ngay ở những điều đơn giản, có những học sinh mới chỉ nghe đến tên tôi đã sợ. Tôi không buồn, tôi bước vào lớp và coi như chưa bao giờ nghe gì. Tôi hỏi thăm làm quen và tôi dành cả tâm mình để giảng bài với suy nghĩ ở dưới đó có con tôi. Ít thời gian sau các em cảm nhận được cái tình, cái tâm của tôi, nhìn các em gần gũi thân thiện, tôi thấy mình hạnh phúc. Trong cuộc đời đi dạy không thể tránh những tình huống làm tôi giận dữ, nhưng tôi đã học được cách kìm chế, tôi vẫn thân thiện và ân cần, gặp riêng những em có cá tính, bằng nhiều cách nhưng vẫn giữ thể diện cho học sinh ấy. Thời sau học trò của tôi các em vừa sợ vừa nể và rất nhiều em đã thay đổi tích cực , tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Và tôi đã tin thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi cả thế giới.

Hạnh phúc đâu cần đâu xa, với hiện thực xã hội có nhiều những trăn trở nhưng chúng ta cứ nhìn vào những điều tích cực, chúng ta vui vẻ làm, chúng ta làm trong hạnh phúc và chúng ta thấy nhẹ nhàng. Bởi chúng ta chọn nghề chứ nghề không chọn chúng ta. Nhóm lên ngọn lửa hạnh phúc sẽ lan toả hơi ấm hạnh phúc.